Gia đình họ Hạ – Tác giả 69deluxe

Website chuyển qua tên miền mới là: truyensex.moe, các bạn nhớ tên miền mới để tiện truy cập nhé!

Gia đình họ Hạ là chủ nhà tàu lớn nhất Phú Yên. Họ có bến tàu riêng với hơn 45 chiếc tàu đánh cá lớn thay phiên ra vào neo đậu. Nhân công lên tới gần nghìn người, nhưng không mấy người được gặp mặt Hạ gia chủ chân chính. Vì thế không lạ khi xung quanh Hạ gia xuất hiện rất nhiều tin đồn bàn tán.

“Họ là dân Ba Tàu, người Việt sao có họ Hạ.”

“Coi chừng đám đó là gián điệp TQ cử sang ta”

“Họ ở đây hơn 40 năm, gián điệp gì thời ấy ?”

“Nghe nói Hạ gia chủ tương lai rất trẻ, lại đẹp trai”

“Thằng em thôi… Nếu thằng anh không đi tù thì ghế gia chủ đâu đến phiên nó ngồi.”

“…”

Trong những tin tức bàn tán, thì có lẽ xuất xứ Hạ gia là chính xác nhất. Họ đúng là gia đình gốc Hoa đã di dân sang Việt Nam từ thời Trịnh Nguyễn. Phiêu bạt theo biến đổi tình thế chính trị, đến hơn 40 năm trước bắt đầu lập nghiệp tại Quy Nhơn. Sau bao thế hệ nối dõi, con cháu Hạ gia ngày nay không khác gì người Việt. Vì quy định tổ tiên chỉ cần trai họ Hạ là trưởng, thì lấy vợ người Kinh không sao. Gia chủ hiện nay đời thứ 18 của Hạ gia là ông Hạ Nghĩa. Vợ ông cũng là người Việt, sinh ra hai con trai và một gái. Nghĩ cũng thấy mỹ mãn. Nhưng đến biến cố 10 năm trước, Hạ gia bắt đầu đi vào một bước ngoặt nghiệt ngã.

Năm đó, Hạ Tuấn Kiệt, con trai lớn của ông Hạ, được 16 tuổi. Hắn vốn được nuông chiều, ăn chơi lêu lỏng. Suốt ngày chỉ đánh lộn, tán gái rồi ăn nhậu. Ông Hạ vốn cho rằng tuổi trẻ ham chơi một chút cũng không sao, lớn hơn sẽ đầm tính lại. Ngay cả ông thời trẻ cũng tung hoành bốn phương, không lạ gì. Nhưng ông đã sai. Cha mẹ sinh trời sinh tính. Ông không lường được rằng thằng con nối dõi của mình sẽ đi vào con đường không lối về.

Một ngày nọ, Tuấn Kiệt ra chợ chơi. Hắn có tiền, rất nhiều tiền, nên bạn bè cũng nhiều vô kể như những “ruồi nhặng bâu vào bãi phân”. Kẻ nào cũng xum xoe, nịnh hót. Một tiếng, hai tiếng anh Kiệt, Kiệt thiếu gia. Tuấn Kiệt rất vui. Ở đời mấy ai không sướng khi được người xung quanh tâng bốc. Người lớn còn ham danh tiếng, huống chi một thằng con trai 16 tuổi.

Đang ngồi chễm chệ trên ghế, phì phèo điếu thuốc lá trong tay. Tuấn Kiệt đột nhiên sững người. Hắn ngồi thẳng dậy xua xua làn khói thuốc che mờ tầm mắt. Phía bên kia hẻm chợ là một bóng dáng mảnh mai thanh thoát. Một cô gái với mái tóc đen óng dài quá lưng. Dáng người hoàn hảo, tuyệt đẹp. Đám lâu la xung quanh cũng nhận ra Tuấn Kiệt đang chiếu tướng ai, liền tỏ thái độ ủng hộ ngay.

– Anh Kiệt muốn nói một tiếng, bọn em qua bắt con bé ngồi uống cafe với anh ngay.

– Chà chà, dáng người ngon dữ, dáng này phải đè trên giường chứ uống cafe thì chán chết.

Được đám đàn em từng câu từng câu châm ngòi, Tuấn Kiệt đứng phắt dậy. Máu nóng tuổi thanh niên trỗi dậy ngút trời. Hắn xăm xăm đi qua đường kéo theo gần mười thằng đàn em mặt mày bậm trợn. Tiến càng gần đến cô gái đó, tim Tuấn Kiệt càng đập nhanh. Cô gái mặc một chiếc váy trắng dài quá gối. Làn da trắng ngần hồng hào đầy xuân sắc. Cô ta đang cúi đầu chọn trái cây, hàng mi dài cong vút chớp chớp lay động. Đột nhiên, như cảm nhận được có người nhìn mình, cô ngẩng đầu lên. Tuấn Kiệt và cả đám lâu la đều chết sững. Không từ nào có thể diễn tả cảm xúc hiện tại của đám con trai. Trong lòng mỗi đứa đều như bão tố thét gào. Một đôi mắt to tròn trong veo như nước. Một đôi môi nhỏ nhắn đỏ hồng xinh xắn. Cô gái như một thiên thần lạc xuống trần gian. Ngơ ngác lạ lẫm trong một thế giới đen tối dơ bẩn.

Tuấn Kiệt còn đang bần thần ngơ ngác thì một gã đàn em nói nhỏ vào tai hắn. Hai mắt hắn thoáng chút chần chừ, rồi bừng sáng như có quyết định.

– Chào em… Hình như em không phải người ở đây ? – Tuấn Kiệt dưới sự thúc đẩy của đàn em, cũng bước tới.

– … – Cô gái thoáng nhíu mày không trả lời, tiếp tục cúi xuống chọn trái cây.

– Chà chà… Khó tính dữ.

– Em ơi… Em đẹp mà khó tính quá anh Kiệt không thương đâu nghen.

Mấy gã đàn ông vừa cười vừa cợt nhã làm cô gái khó chịu ra mặt. Cô mím môi, rút tiền, dúi ngay vào tay bà lão bán hàng. Chẳng buồn quan tâm tiền thối, quay mặt đi luôn. Bà lão bán trái cây cầm tiền thối trong tay, ánh mắt lo lắng nhìn theo cô gái đang bị đám du côn vây quanh. Bã biết mình không thể làm gì đám du đãng này. Chúng hung hăn bất cần đời đến mức ai gặp cũng phải tránh đường.

– Ấy ấy… Người đẹp. Không biết điều thế sao ?

– Mẹ… Mày ngoan một chút. Kiệt thiếu gia chú ý tới mày là phúc bảy đời nhà mày… Biết không con.

– Đứng lại cho tao.

– Đứng lại.

Cô gái bắt đầu hơi sợ hãi. Mặt tái mét nhìn đám cô đồ chắn ngang trước mặt. Cô lắp bắp giọng miền Nam thuần chất:

– Các anh muốn gì… Tôi la lên bây giờ.

– Ha ha… la đi.

– Trời ơi… La đi em… Cần anh la phụ không ?

Tuấn Kiệt nhếch mép cười đắc thắng. Biểu hiện của đám đàn em làm hắn rất hài lòng. Hắn bước tới, gạt mấy đứa sang bên, hất hàm hỏi:

– Em từ đâu tới ?

– Sài gòn – Cô gái hơi lùi lại, nói nhỏ.

– Em tên gì ?

– Huyền Mi.

– Tên em đẹp lắm… Đẹp như người vậy. – Tuấn Kiệt đưa tay vuốt nhẹ lên gò má mịn màn của cô gái.

– Anh làm gì ? Tôi… Tôi báo công an bây giờ.

Cô gái tiếp tục lùi lại, né tránh bàn tay sàm sỡ của hắn. Cả đám vẫn cứ cười hô hố, bao quanh. Cô lùi mà không biết mình đang bị dồn vào một ngõ cụt tăm tối. Tất cả đều là kế hoạch của gã đàn em. Con hẻm hoang vắng dơ dáy, không ai muốn đi vào. Vì cuối sâu bên trong là một căn nhà gỗ xiêu vẹo bỏ hoang đã lâu. Nghe nói nhà đó có ma. Chủ nhà khi xưa là một người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ, đã quẫn trí treo cổ. Đến khi người ta phát hiện, xác bà đã thâm đen đầy dòi bọ lúc nhúc. Câu chuyện kinh khủng đó được người dân địa phương truyền tai nhau, thậm chí còn dùng để dọa con nít không nghe lời. Chẳng ai dám bước vào đó, ngoại trừ đám du đãng Tuấn Kiệt.

Cô gái lùi dần đến khi nhận ra hai bên là vách tường cao thì đã muộn. Trước mắt là 10 tên du đãn như hổ đói. Cô quay lại liền nhận ra hoàn cảnh tối tăm của mình.

– Cứu tôi với… cứu….

Cô gái vừa la lên liền bị một gã gần nhất bịp kín miệng. Bịch trái cây rớt xuống xổ tung lăn lóc. Cả đám nhanh như đã thống nhất từ trước, lao đến. Cả thân người Huyền Mi bị nâng bổng lên. Miệng bịt kín, cô chỉ cố dãy giụa một cách tuyệt vọng. Cả đám con trai túm gọn cô gái chạy nhanh vào cuối hẻm.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *