Những cô vợ đa tình

Phần 1

Nhâm nhi từng chút café đắng ngăm, ngửa lên trần nhà qua làn khói thuốc của thằng Phương, bạn chí cốt.

Đang đau đầu nghĩ không biết có cách gì kiếm được nhiều tiền một chút vì dạo này buôn bán ế ẩm quá. Thằng Phương gõ cồm cộp bốn đầu ngón tay của mình xuống cái bàn gỗ rồi bảo:

– Này hay mày buôn mỹ phẩm đi, tao thấy buôn cái đó cũng được đấy!

Tôi cười khùng khục như ma làm rồi hất hàm bảo nó:

– Mày bị điên hay làm sao mà tự dưng bảo tao buôn mỹ phẩm thế hả? Kiến thức về mỹ phẩm thì mù tịt, nguồn hàng thì đéo có, lấy cái gì ra buôn. Theo tao thì dồn hết vốn mở mẹ nó một quán café là êm.

Bĩu môi nguýt dài tôi một cái rồi nó bảo:

– Café cạnh tranh bỏ mẹ ra, mày nghĩ là mày có thể cạnh tranh được với mấy thương hiệu lớn không mà bày đặt làm. Hơn nữa vốn cũng không phải là “nhẹ nhàng” đâu nhé, quả này mà sập là vỡ mồm như chơi đấy!

Nhếch mép cười tôi bảo:

– Tao có ý tưởng của tao thôi, giờ kiểu “Cộng café” mở rộng lắm mà tao thấy nhìn nó xàm kiểu đéo gì đấy!

Thằng Phương trầm ngâm một chút rồi bảo:

– Tao cũng thế nhưng có vẻ mày phải tìm được thị trường ngách rồi có một phong cách riêng hẳn may ra thì mới có thể có khách.

Tôi gật gù rồi nói cho nó ý tưởng. Quả thật ý tưởng của tôi là muốn làm một quán café kiểu Sài Gòn xưa, thêm vào đó là những đặc sản mứt của Đà Lạt nhập về để bán cùng.

Thấy ý tưởng của tôi khá hay nên thằng Phương rạng rỡ hẳn lên nói:

– Ý tưởng của mày hay đấy, làm chắc chắn sẽ ok, thế mày dự tính vốn bao nhiêu?

Tôi cười rồi bảo:

– Chắc hai tỷ đủ đấy nhưng hiện thời thì tầm một tỷ là mở được thôi, ông bà già cho tao 2 tỷ rồi, miễn đừng có ăn tàn phá hại nữa là được.

Thằng Phương cười khùng khục bảo:

– Thôi tao xin, tao không nghĩ ông bà già mày tin tưởng mày thế đâu, hơn nữa con vợ đang đi học năm cuối của mày liệu có được ông bà già mày ủng hộ không?

Nghe thằng Phương nói về vợ tôi thì tôi nghĩ có mà Linh thích quá. Nói ngắn gọn về con vợ tôi là quả thật cũng chẳng yêu đương gì nhiều lắm mà cưới luôn. Linh là một người phụ nữ gia đình gia giáo, bố mẹ viên chức nhà nước, gọi là nhà cơ bản. Học hành thì tốt, nói chung là năng động, cũng chẳng hiểu sao lại chết mê chết mệt một thằng đào hoa dẻo mỏ như tôi.

Thật tình với cái tuổi hai sáu này thì tôi vẫn còn muốn chơi bời lắm chứ chẳng thiết tha gì chuyện vợ con cả nhưng không ngờ Linh dính bầu.

Tôi còn nhớ như in cái buổi đó, Linh nói “hai vạch” rồi thản nhiên bảo “anh muốn cưới thì cưới, còn không muốn chịu trách nhiệm thì thôi, tùy anh nhưng em nói trước là anh mà không chịu trách nhiệm thì sẽ không còn gặp lại em nữa đâu đấy”. Lời nói như dọa vậy thì tôi làm sao dám phản kháng.

Thú thật thì chuyện cưới Linh tôi cũng không thích lắm chứ không phải muốn thoái thác gì còn Linh với dáng vẻ thông minh của mình thì gần như luôn dắt mũi tôi. Giờ học năm cuối nhưng do bảo lưu hai năm nên giờ Linh cũng hai tư tuổi rồi.

Thằng cu của chúng tôi cũng đã hai tuổi bập bẹ nói được rồi. Quay về câu chuyện của thằng Phương thì tôi bảo:

– Linh vợ tao đồng ý là chắc cú, muốn mở lắm rồi mà chưa có thời gian, hơn nữa năm cuối thì cũng rảnh, thực tập các kiểu xong hết rồi đang định đi xin việc.

Thằng Phương có vẻ hứng thú hỏi luôn:

– Vậy thì cho tao góp vốn nhé, hai vợ chồng mày 80% vốn còn tao 20% thôi, ở nhà nhiều ông bà già cũng chán lắm, muốn tao kiếm cái gì làm.

Tôi gật gù thế cũng được, 20% so với 80% của tôi thì chẳng đáng bao nhiêu ít ra có chỗ cho thằng Phương làm.

Thằng này thì được cái lẻo mép hơn tôi nhiều chính vì thế nó tán gái cũng khiếp, cùng một lúc có thể chăn dắt được bốn năm em là bình thường.

Tôi cũng chẳng hiểu tại sao nó có sức như vậy, sáng đi với một em, chiều đi với một em còn tối thì khéo hai em cũng được mà em nào cũng phải một “nháy”. Hất hàm tôi bảo nó:

– Liệu ông bà già mày có cho không?

– Cho thôi, ông bà già chỉ mong như vậy chứ chẳng mong gì khác, tiện thể chỗ này tà lưa kiếm gái cũng được đấy hà hà hà…

Tôi nheo mắt bảo nó:

– Hình như chỗ nào mày cũng có thể quy đổi ra có gái hay không đấy nhỉ. Không có khéo mày vả chết mất đấy hả?

Nó cười khùng khục rồi trả lời:

– Có lẽ thế, tao cũng chẳng biết vì sao tao có thể nhiều sức đến như vậy, cứ nhìn thấy gái là bản năng trong con người nó trỗi dậy ấy, hơn nữa mấy em này tán tỉnh cũng dễ thôi mà, khì khì…

Nó lim dim mắt như đang hướng về một cõi thần tiên nào đấy, hít một hơi căng lồng ngực rồi nó nói:

– Tao chỉ cần hít hà cái mùi hương từ những người phụ nữ đi qua là cảm thấy hứng khởi lắm rồi, kiểu muốn chinh phục ấy, không phải kiểu bệnh hoạn như là hiếp dâm rồi sờ mó linh tinh đâu mà kiểu như muốn mất em đấy bu quanh mình vậy.

Cười như ma làm tôi nói:

– Đại bộ phận mấy em ấy bây giờ mày chỉ cần có tiền là các em ấy bu như kiến thôi mà, có gì đâu, thôi về.

Hai đứa đang định tính tiền thì có một em gái xinh xắn trắng trẻo tóc búi cao và mặc một chiếc đầm xanh sát nách vào mua café.

Tôi chỉ liếc qua thôi vì thật sự muốn lái xe về nhà còn thằng Phương thì gọi giật tôi lại rồi nói:

– Này! Từ đã có cái chỗ để ngắm về sớm làm gì!

Nói xong nó cười nhìn em gái như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống em ấy vậy. Tôi cười rồi bảo:

– Em ấy chắc là đi với bạn rồi mà mày nói chiều nay còn đi với mấy con ghẹ nào nữa cơ mà, tự dưng lại bảo tao ở lại làm cái gì, về còn lên kế hoạch mở quán chứ!

Nó nháy mắt lia lịa rồi bảo:

– Bình tĩnh đi, đảm bảo em kia chăn được đấy, mày ở lại coi tao xin số em ấy xem như thế nào nào. Nhìn cái cổ với kiểu ăn mặc của em ấy là tao kết rồi đấy. Em ấy còn dùng nước hoa của Lacoste nữa… đúng cái mùi tao thích… khà khà…

– Mày thì mùi của em đéo nào mà chẳng thích… hì hì…

Tôi cười quay lại ngồi xuống thì thằng Phương xốc lại cái cổ áo sơ mi của mình sau đó tiến đến quầy order rồi nói gì với em ấy.

Không biết cái thằng này nó lẻo mép thế nào mà em ấy đồng ý cho nó số điện thoại luôn. Hí hửng quay về chỗ cũ nó đưa mắt liếc dọc em ấy một cái rồi bảo:

– Này! Mày thấy em đó sao?

Tôi nhìn kỹ thì em này cũng khá trẻ con, nhưng cái dáng thì được cũng cao trên mét sau tầm sáu hai sáu ba gì đó, ngực thì cũng vừa phải nhưng đặc biệt là cái hông khá to.

Thằng Phương nheo mắt mắt đá đưa với em ấy thêm mấy cái rồi nói tiếp:

– Đố mày sao mà tao xin được số ấy?

Cười khà kahf tôi bảo:

– Tao còn lạ đếch gì cái kiểu của mày! Chắc là kiếm cớ trả tiền cho em ấy rồi xin số đúng không?

Nó nhăn mặt rồi bảo:

– Sao bài gì của tao mày đều biết thế?

Tôi cười trả lời:

– Thế thì tao mới là bạn thân của mày được chứ khà khà! Sao nào? Kiểu em ấy teen teen thế cẩn thận đi tù nhé!

– Chuyện! Kiểu gì tao chẳng tìm hiểu được, theo tao dự đoán em này thuộc dạng chài trai có số má đấy, hơn nữa cũng thuộc kiểu dâm đãng, nhìn lông mày rồi má của em ấy kìa, nó cứ núng liếng kiểu thế tao chắc cú luôn.

– Vậy á? Tin được không đấy tao là tao nghi lắm!

– Nghi cái gì mà nghi! Tao đảm bảo luôn, quen thuộc cái dạng gái như thế này nhiều lắm rồi mày!

Tôi chỉ cười rồi nó cầm máy tí toách nhắn tin. Được chừng mười phút thì nó hí hửng bảo:

– Thôi tao gạ em ấy được rồi, he he, không khéo rau một nốt. Đi trước đây! Mày về nhé!

Nó hí hửng lấy cái chìa khóa con Mazda 3 của nó rồi tung tẩy đi trước. Em kia cũng bước ra theo luôn tôi thì chỉ cười rồi đi sau mà đi con Mer C300 về.

Hôm nay thằng cu Bin đi nhà trẻ, ông bà nội thì bận ở công ty, giúp việc thì chuẩn bị sẵn đồ rồi nên tôi về là tắm qua một cái rồi vào bàn.

Linh vừa đi học về, không hiểu đi học mà mặc bộ đồ như công sở. Vừa thấy tôi thì Linh lườm rồi nói:

– Lại đi chè chén đấy hả? Kiểu này anh kiếm việc gì mà làm đi chứ!

Tôi vừa ăn vừa kể chuyện với Linh về kiểu mở quán, Linh nghe xong hứng thú lắm hí hửng bảo:

– Mở đi… em quản lý hì hì… mới đầu chắc là ít khách nhưng rồi dần dần cũng quen đấy, chỉ sợ chính quyền nó ghét thôi vì kiểu quán của mình.

– Kệ chứ! Không làm ăn gì chống phá là được mà!

Linh gật gù còn tôi thì cúi xuống mà bắt đầu nhìn ngắm hai cái bầu vú trong cái áo công sở, quả thực là với tuổi hai tư, nhìn hai bầu vú của gái một con tôi thèm vô cùng.

Lúc mới yêu nhau thì vú Linh không to chút nào, thậm chí cả khi mang bầu thì do có sữa nên to ra một chút thôi nhưng bây giờ sau khi đẻ ai ngờ nó đẫy đà hơn hẳn.

Thấy tôi nhìn chằm chặp vào ngực thì Linh lườm yêu bảo:

– Này! Cả đêm hôm qua nắn bóp chưa đủ à?

Tôi vừa và miếng cơm vừa nói:

– Đủ sao được hì hì! Tí nữa làm một nháy nhé anh thèm!

Linh trề môi ra bảo:

– Thèm thì thèm cũng phải để đến tối nhé, chiều em có việc rồi không có thời gian đâu!

– Thôi mà… đằng nào cũng nghỉ trưa… làm một cái đã anh vã lắm rồi!

– Anh thì lúc nào chẳng vã!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *